Thoảng đưa hương ổi

Published Date
27/09/2016

Một chiều trên phố, bắt gặp gánh hàng rong đong đưa những quả ổi đậm đà xanh, tươi ngon, lòng bâng khuâng nhớ hương ổi mùa thu nơi quê nhà.

Mùa thu về với thật nhiều thức quà hoa trái như nhãn, na, hồng,... nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn luôn mong ngóng, đợi chờ những trái ổi. Dường như hương ổi đã thấm vào tôi, sâu sắc, bền chặt từ thuở ấu thơ đầu trần chân đất. Dường như hương ổi phảng phất lan tỏa, xuyên qua tán lá xanh, qua ô cửa sổ nhỏ mà vào nhà, mà quyến luyến hồn tôi từ lúc nào chẳng hay.

Trong vườn nhà tôi mẹ trồng hai giống ổi, ổi găng và ổi đào. Ổi găng khi chín trái vẫn giữ màu xanh, sẫm hơn, ăn giòn. Còn ổi đào thì ngược lại, khi chín trái chuyển màu hơi hồng, hương vô cùng thơm, bổ trái ổi ra thấy sắc hồng phơn phớt. Có lẽ vì thế ổi được gọi là ổi đào. Mấy đứa trẻ thích vị giòn giòn, cưng cứng của ổi găng còn người lớn lại thích ổi đào mềm, dịu.

Ổi ra trái, lủng lẳng trên cành, thấp thoáng ẩn nấp trong lớp áo xanh như chơi ú tim với người. Bọn trẻ chúng tôi luôn trong tâm thế háo hức, đợi chờ, mong ngóng ổi chín. Việc thử xem quả chín hay chưa đơn giản nhất là lấy móng tay cái bấm vào thân ổi. Nếu móng tay bấm dễ dàng, cảm giác lún sâu vào thịt ổi thì nghĩa là trái ổi đã già, đến độ chín. Còn khi bấm móng tay vẫn còn chắc, cứng thì ổi vẫn còn xanh.

Bởi sự sốt ruột của bọn trẻ chúng tôi mà quả ổi đôi khi chi chít những vết bấm, thâm đen. Nhìn lại những trái ổi sao mà cảm thương và thấy mình có lỗi đến thế.

Mùa ổi chín, anh trai tôi thường xuyên có mặt trên cây. Tôi ở dưới làm nhiệm vụ giơ vạt áo hứng những quả chín anh hái ném xuống, rồi cho vào rổ. Dù không giỏi leo trèo nhưng có lúc dưới sự khích lệ và giúp đỡ của anh trai, tôi cũng hào hứng leo lên ngự trị trên chạc ba thấp của cây ổi. Cảm giác hái trái ổi chín thơm lừng, thưởng thức ngay tại cây hẳn là ngon nhất trong ký ức trẻ thơ, chẳng có gì sánh bằng, chẳng bao giờ quên.

Hai anh em tôi chọn những trái ngon, đẹp để riêng cho mẹ mang đi chợ bán. Cây ổi mẹ trồng giống rất ngon nên thu hút lũ trẻ quanh xóm. Bọn trẻ hay tụ tập ở nhà tôi để được thưởng thức vị ổi thơm ngon vào mùa. Chúng tôi luôn sẵn sàng san sẻ những trái ổi chín lựng cùng bạn bè.

Có ngày anh em tôi ăn nhiều ổi quá đến mức đau bụng, chẳng ăn được cơm, chỉ thương mẹ chạy đôn đáo tìm mọi cách. Kỷ niệm đó chúng tôi chẳng bao giờ quên được, về một mùa ổi năm nào.

Hương ổi thoảng đưa theo gió mùa thu vào những trưa lồng lộng, len lỏi cả trong giấc ngủ mơ hồ con trẻ. Hương ổi phất phơ trong những đêm trăng sáng, vượt bức tường, vượt song cửa sổ theo vào tận giường chúng tôi. Hương ổi nhắc nhớ mùa thu đã sang, heo may ngọt lành chập chờn vấn vít. Hương ổi găng quấn quyện hương ổi đào ngòn ngọt mời mọc.

Trên bàn học của tôi chẳng bao giờ thiếu một trái ổi đào xinh xắn. Không phải để ăn mà với tôi để lưu giữ bên mình hương thơm luyến lưu, giản dị ấy. Hương ổi nhè nhẹ lan tỏa khắp căn phòng và nỗi nhớ. Giờ đây nơi phố thị, tôi vẫn giữ thói quen năm xưa, mua ổi cho hương thơm vương vất căn phòng nhỏ.

Cây ổi đã già đi cùng với thời gian, với mái tóc đổi màu trên mái đầu của mẹ, với sự lớn khôn, trưởng thành và năm tháng xa nhà của chúng tôi. Thế nhưng hương ổi vẫn mãi vẹn nguyên thủy chung hương thơm ngọt ngào qua dằng dặc tháng ngày. Để lòng tôi mãi ở lại khu vườn của mẹ đậm thơm hương ổi mỗi thu về...

Theo Huệ Hương (vanhoadoisong.vn)