Vị ngọt hương quê

Published Date
08/09/2017

Dạo này, vào hè, thời tiết ở Nhật rất nóng nực, có khi nhiệt độ lên đến 32 độ C. Đang trong phòng máy lạnh, tôi chợt thèm  nghe một ngọt gió quê hương, thèm lang thang trong khu vườn nhà ở miền Tây Nam bộ, hít hà mùa thơm từng ngọn cỏ, cọng rau và cuối cùng là đón lấy một ly rau má nước dừa từ bàn tay yêu thương của người thân.

 

Còn nhớ những trưa hè nóng bức, dì Năm tôi thường ra vườn tỉ mẩn hái từ ngọn rau má vào nhà rửa sạch rồi chọn từng trái dừa xiêm đang ở độ ngon  ngọt nhất vào nhà làm món nước giải khát để đãi gia đình. Với riêng tôi, dì còn dạy: Mình dùng 650ml nước dừa tươi xay cùng 100g rau má, xay thiệt mịn, lược bỏ xác, để tủ lạnh ngăn mát thiệt lạnh, uống vào rất khoảng khoái, mọi  nóng nực, bực dọc trong người sẽ xua tan hết.

 

 

Lúc đó, tôi nghĩ dì khéo lo xa, chỉ cần ra đến quán giải khát là có đủ thức uống, không chỉ rau má nước dừa, mà còn có cả rau má đậu xanh và những thứ khác, tha hồ lựa chọn, mà không phải vất vả như dì: dồn hết tâm sức vào chăm chút từng cọng rau, chắt chiu từng vị ngọt của nước dừa cho thức uống dân dã này.

 

Vậy mà khi sang Nhật, chính những điều đó đã làm tôi nhớ đến dì, nhớ món rau má nước dừa nhiều hơn. Tôi đã từng đi hết cửa hàng giải khát này đến cửa hàng giải khát khác đưa cho họ xem hình ly rau má nước dừa, nhưng ai nấy cũng lắc đầu không biết. Chỉ những người hay chuyện mới hỏi thêm những câu hỏi như: món này làm thế nào, nguyên liệu ra sao mà trông đẹp quá?

 

Sau này, tôi mới biết, người Nhật không ăn rau má như người Việt Nam. Dừa bên này cũng rất hiếm hoi, bởi họ ít khi dùng. Chỉ những tháng mùa hè mới có dừa từ Thái Lan nhập sang để phục vụ người nước ngoài. Do vậy, món nước dừa rau má của dì tôi có tìm đỏ con mắt cũng không thấy ở nơi này.

 

Bởi thế, để tìm lại những hương vị quê hương quen thuộc, tôi phải rất chăm trồng các loại rau Việt Nam trong khu vườn. Trong đó có rau má để phục vụ đam mê nấu nướng, pha chế của mình. Khi tâm trạng không vui, tôi vẫn thường vào bếp để xả stress. Sau đó nhìn vào những thành quả của mình làm được trong lòng tôi lại dâng lên những niềm vui khó tả. Như ly rau má nước dừa này đây, không chỉ giúp tôi giải nhiệt mà nó còn đưa tâm hồn tôi về với vườn cây, ngọn cỏ chốn quê nhà, về với những tình yêu thương mộc mạc, dân dã nhưng có sức sống lâu bền trong tâm hồn tôi. Mỗi khi nhấp nháp vị cay the nơi đầu lưỡi hòa lẫn trong vị ngọt thanh thao của nước dừa, tôi vẫn thầm gọi đó là “vị ngọt quê hương”.

 

Ayumi Trang, kiều bào Nhật

(Thu Ba ghi)