Cuối tuần rồi, đứa em trong nhóm huynh đệ gọi điện thoại rủ rê: “Mai anh về quê em ở miệt Cần Giuộc, Long An lội ruộng bắt cá đồng nha”. Tôi đáp liền: “Dại gì mà không đi”.
Từ TP.HCM, ngồi xe chưa nóng chỗ đã tới nhà đứa em. Thay vội quần tà lỏn, tôi chạy ù ra ruộng. Trời ạ, không chỉ mình tôi mà nhiều người sống gần đó cũng quần đùi, áo thun, cầm giỏ đi bắt cá.
|
Chỗ nào xe gặt lúa đi qua là cá ngóc đầu rồi lủi trong gốc lúa sình bùn. Ảnh: TRẦN NGỌC |
Ruộng lúa bát ngát, nặng trĩu hạt, xăm xắp nước. Thời đại công nghiệp nên không còn cảnh chỗ này các bà lom khom cắt lúa, chỗ kia các ông cặm cụi đập lúa. Thay vào đó là xe gặt lúa bự tổ bố, quần một lát là “ăn sạch” ruộng lúa.
Thêm một con cá lóc bị "tóm". Ảnh: THANH NGHĨA |
Theo lời chỉ dẫn của đứa em, tôi đi theo sau xe gặt lúa. Chỗ nào xe gặt lúa vừa đi qua là cá lóc, cá rô ngóc đầu rồi lủi nhanh trong gốc lúa đầy sình bùn. Lúc này, tôi chỉ việc mò từng gốc lúa và tóm con rô, con lóc. Không ít lần tôi làm xẩy con cá lóc chà bá, nhảy đành đạch làm nước sình văng tung tóe lên người, lên mặt. Đôi lần tôi trượt chân, té chổng gọng do mãi đuổi bắt con cá rô bự cỡ bốn ngón tay.
Ruộng lúa càng thu hẹp thì cá càng nhiều. Bởi mỗi lần xe gặt lúa đi qua thì cá đa phần nhủi vô đám lúa còn lại để trốn. Đến khi không còn cọng lúa nào thì cá hết chỗ “núp”, đành “gửi” số phận cho con người. Lúc này, tôi chỉ việc tóm con rô này tới cá lóc khác, sướng cả tay.
Con lóc cuối cùng nặng gần nửa ký được tôi bỏ vô giỏ, cũng là lúc mặt trời đứng bóng. Lúc này, người tôi dính đầy sình bùn, bụng “réo” do đói.
Thành quả sau một buổi lội ruộng bắt lúa. Ảnh: HỒ LIỀU |
Tới nhà, cá trong giỏ được đứa em trút hết ra thau để lựa. “Cá lóc tầm hai ngón tay mang chiên xù, con lóc hơn nửa ký trở lên thì nướng trui và nấu canh chua. Riêng cá rô lớn nhỏ mang kho tộ hết để ăn với cơm” – nghe đứa em nói, tôi nuốt nướng miếng.
Cá lóc chiên xù, nấu canh chua, cá rô kho tộ do mẹ và chị đứa em trổ tài. Riêng món cá lóc nướng trui do chính tôi và đứa em “ra tay”. Bốn con cá lóc được chọt vô cây tre nhỏ, cắm ngược đầu xuống đất rồi phủ đầy rơm.
Cá lóc nướng trui thơm nức mũi. Ảnh: VĂN TOÀN |
Chỉ sau vài phút đốt rơm, mùi cá nướng bốc ra thơm phức khiến ai nấy thêm đói bụng. Sau tầm 10 phút thui rơm, cá chín nứt da được để trên lá chuối tươi rồi đặt lên bàn. Tiếp theo, hai dĩa cá lóc chiên xù, một tô canh chua đầu cá lóc và nồi cá rô kho tộ thơm nức mũi cũng được mang lên.
Đưa con cá chiên xù giòn rụm được chấm nước nắm chua ngọt cho vô miệng cắn, tôi không còn từ nào để tả do ngon không tưởng. Hai dĩa cá chiên xù cho dù khá nhiều nhưng hết sạch trong chốc lát khiến ai nấy còn thòm thèm.
Đến món cá lóc nướng trui, gắp miếng thịt chấm với muối ớt chanh ôi thôi khỏi nói, “ngon hết xảy”. Đâu chỉ vậy, thịt cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng với dưa leo, rau thơm, chấm tí nước mắm chua ngọt thì “tuyệt cú mèo”. Riêng bộ lòng cá lóc nướng trui thì ngon “bá chấy bò chét”, đến nỗi người này giành người kia.
Các món kèm với bia bọt đã xong, tới món dằn bụng là cơm. Cá rô kho tộ có vị cay của tiêu và ớt, có mùi béo ngậy của mỡ heo khiến tôi khó cưỡng. Chưa hết, chan ít nước canh chua, gắp miếng thịt đầu cá lóc chấm với nước mắm ớt khiến tôi hết một chén, thêm một chén và cho thêm chén cơm nữa…
Nói nào ngay, được lai rai với cá lóc nướng trui, được ăn cơm với cá rô kho tộ, lại được hít thở hương đồng gió nội khiến mọi lo toan công việc, cuộc sống… trong tôi bay mất.