RSS 
Phóng sự - Ký sự
Cuộc tình nở hoa trong lòng địa đạo

 

Ông Huỳnh Văn Chịa, cựu chiến binh,  hướng dẫn viên  ở Địa đạo Củ Chi

Cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 70 km, Địa đạo Củ Chi dài hơn 200 km như là minh chứng cho sự bền bỉ, kiên cường và lòng yêu nước mãnh liệt của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu chống Mỹ. Tuy nhiên ở nơi đất thép thành đồng này, không chỉ có những ký ức ám ảnh về chiến tranh…

Chuyện tình của người “hướng dẫn viên”

Năm 1967, trong một trận càn lớn của bộ binh địch, ông Huỳnh Văn Chịa, lúc ấy chỉ mới 21 tuổi, là một chàng trai căng tràn sức trẻ đã sử dụng B40 bắn cháy một chiếc xe tăng địch. Cũng trong cuộc đối đầu này, ông bị mất một cánh tay và bị hư một mắt do một chiếc xe tăng khác của địch bắn trả. Lúc chiến đấu thì bao nhiêu hiểm nguy cũng chẳng sợ nhưng khi được đồng đội đưa về dưỡng thương trong lòng địa đạo, ông Chịa lại thấy băn khoăn về thương tật của mình khi nghĩ đến người con gái ông thương. Đó là mối tình đầu, là mơ ước và cả tương lai trong suy nghĩ của người lính trẻ, thế nên ai nỡ chối từ khi hạnh phúc đang chờ đợi mình ở phía trước rất gần, nhưng bởi vì chiến tranh, chiến tranh đã khiến khoảng cách giữa sống chết, giữa hạnh phúc và đau thương chỉ còn trong gang tấc.

Về phần mình, ông nghĩ không nên khư khư giữ niềm hạnh phúc riêng tư ích kỷ để người mình yêu thương phải mang thêm gánh nặng. Sau bao đêm trăn trở, ông ngồi dậy viết thư với cánh tay còn lại và nhờ đồng đội chuyển  giúp cho người mình yêu. Trong bức thư đó, ông không nói nhiều về mình chỉ hy vọng sau khi chia tay, người thương sẽ tìm một người tốt và sống hạnh phúc hơn.

Thế nhưng rồi, cuộc tình ấy không chết đi bởi thương tật và bom đạn của kẻ thù, nó đã nở hoa ngay trong lòng địa đạo tối tăm và thiếu thốn. Cô bạn gái năm xưa đã không ra đi tìm lại hạnh phúc mới, mà kiên trì ở lại bên ông, lặng lẽ thể hiện tình cảm của riêng mình. Những điều xuất phát từ trái tim cô gái đã lay động cả tâm hồn và nghĩ suy của người lính trẻ trong lúc nhất thời anh đã có những suy nghĩ tuyệt vọng về tình yêu và bi quan về thương tật của mình. Khó khăn và thử thách trong trường hợp này chỉ là một cơn gió thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu mà họ dành cho nhau. Tình cảm ấy không chỉ là những khoảnh khắc đẹp của “một thời huyền thoại” mà nó đã được minh chứng qua 50 năm họ đồng cam cộng khổ và cùng nhau chia ngọt sẻ bùi. Hiện nay, ông Chịa và người yêu thuở nào vẫn sống hạnh phúc bên nhau dưới mái ấm gia đình cùng với bốn người con đã trưởng thành, trong đó có hai người ra đời trong lòng địa đạo.

Khi nhân chứng lịch sử làm…hướng dẫn viên

Kiều bào nghe ông Huỳnh Văn Chịa, cựu chiến binh kể lại thời kỳ sống, chiến đấu trong lòng địa đạo

Ở độ tuổi thất thập, ông Huỳnh Văn Chịa vẫn còn rất nhanh nhẹn, nhớ như in từng sự kiện đã đi qua trong cuộc đời mình. Câu chuyện trên không nằm trong những sự kiện mà ông phải kể với khách đến tham quan địa đạo. Nó chỉ là một góc nhỏ trong ký ức và tình cảm của riêng ông, nếu như buổi hôm đó những vị khách kiều bào không đặt thêm những câu hỏi thì có lẽ câu chuyện tình cảm vẫn nằm yên trong tâm thức người cựu chiến binh.

Sau câu chuyện của ông, những dòng cảm xúc trong tâm thức của những người đã đi quan và chứng kiến những thăng trầm của cuộc chiến bỗng tuôn trào, khiến tôi có cảm giác như ông Chịa vừa giúp những người xung quanh đây kết nối với quá khứ của họ. Những ký ức, hình ảnh ngày xưa bỗng như được tái hiện lại, họ đặt cho ông Chịa hàng loạt những câu hỏi như: Tại sao bộ đội có thể ở trong lòng địa đạo lâu đến thế mà không bị phát hiện? Việc ăn uống nấu nướng được thực hiện bằng cách nào khi ở trong lòng đất? Làm sao chúng ta có thể “qua mặt” được lính Mỹ, những người được trang bị vũ khí tối tân hơn chúng ta rất nhiều lần? Họ có phương tiện dò tìm, có chó đánh hơi, họ có vòi phun nước, họ có những loại hóa chất cực độc v.v… Làm thế nào để chúng ta tồn tại và chiến thắng?

Với thái độ trầm tĩnh của một người đã đi qua và từng ngấm trong xương thịt nỗi đau của bom đạn chiến chinh; ông Chiạ lần lượt giải đáp hết mọi thắc mắc của kiều bào một cách tự tin và đầy thuyết phục. Bằng vốn sống và kinh nghiệm mình có, ông không chỉ đơn thuần là người kể chuyện quá khứ, mà còn là nhân vật lịch sử bằng xương bằng thịt bước ra từ câu chuyện của mình để hồi đáp, thông tin và chia sẻ với những vị khách đến tham quan ở hiện tại về một thời đã qua với một niềm tin tưởng và lạc quan về sự tất thắng của chính nghĩa.  

Ông Nguyễn Quốc Trung, kiều bào Đức cho rằng: “Sau khi nghe qua câu chuyện của người cựu chiến binh, được đi tham quan đường hầm,bản thân tôi thấy rất khâm phục chiến sĩ ta, họ đã cống hiến hết mình cho đất nước, cho những người con xa quê như chúng tôi được an tâm ăn học ở nước ngoài. Chúng tôi thấy tự hào về truyền thống của dân tộc mình, và khi soi rọi vào những tấm gương đó, một kiều bào như tôi rất mong muốn mình sẽ tiếp tục góp công sức dựng xây quê nhà, đưa đất nước ngày càng phát triển”.

Đã nhiều lần đến tham quan địa đạo Củ Chi, nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên câu chuyện bên lề của người cựu chiến binh khiến tôi có ấn tượng đặc biệt hơn cả vì nó tái hiện bằng tình cảm của một con người đã từng sống, chiến đấu ở nơi đó chứ không phải là những số liệu khô khan, dài dằng dặc. Những chi tiết tưởng chừng như nhỏ bé và phù du về cuộc đời ông và đồng đội là chiếc công tắc bật lên ngọn lửa cảm xúc và niềm tự hào dân tộc trong chúng tôi. Một thời hào hùng của quá khứ không còn quá xa lạ nữa mà nó hiện hữu ở đây qua sự kết nối của người lính già, người con của đất thép Củ Chi, ngay từ lúc mới 10 tuổi đầu đã phụ các má, các chị đưa cơm nước tới cho những người đào địa đạo.

Thu Ba

CÁC TIN BÀI KHÁC:
Xem tin theo ngày
Ngày

ĐƯỜNG DÂY NÓNG : 39304522

       Năm 2020:           

                      

 

Bạn nghĩ gì về Website Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài?

a. Rất Đẹp
b. Khá Đẹp
c. Bình thường
d. Ý kiến khác