Tự viết tên mình đi em

Published Date
17/08/2015

Con đường trải nắng vàng như rót mật. Trời vào thu như được ủ men nồng thời gian thơm cả trên mái tóc, nụ cười. Chiếc áo của Lim ôm rịt lấy người tưng tức, đôi bàn tay nhỏ bé của Nhím chạm vào lưng Lim nóng bỏng. Tay Nhím ấm dần trong bàn tay Lim.

 

Mưa ! Lại mưa ! Bực thật. Muốn ra đường cho vơi cái ngột ngạt trong căn nhà đầy bức bối. Bà ngồi chửi trời sao suốt ngày mưa. Bà gọi trời bằng thằng. Chẳng ai như bà lại gọi trời bằng "thằng". Lim mắng: "Bà nói nhiều đau đầu lắm". Bà bảo, chửi cho trời đánh chết mà nó không đánh chết cho đấy. Già rồi. Mắt thì mù. Chân lại què. Không chết cho!

Nếu cứ muốn chết là chết được thì Lim đã chết tới mấy chục lần rồi ấy chứ. Ngày Kha dẫn Lim về ra mắt gia đình, bố Kha quần áo chẳng mặc nằm duỗi thẳng cẳng ngoài sân khóc cười mếu máo. Lim chạy như ma đuổi về nhà. Thấy đời mình sao khổ thế! Rồi Kha đi bộ đội, đóng quân xa tít. Lim thấy đời mình chông chênh, một khoảng trong tâm hồn trống hoác ra, chẳng thiết sống nữa. Ngày mẹ gạt nước mắt đi trong mưa Lim cũng muốn đằm mình xuống con mương sau nhà trôi theo mẹ. Vậy mà giờ Lim vẫn sống trơ ra đấy thôi. Không nghĩ đến cái chết nữa. Lim chết ai cho Mực ăn? Ai lấy cơm đầy một bát to đặt lên cái bàn xiêu vẹo, úp rổ thưa lên kẻo bà chửi để bụi bám vào cơm bà. Ai giặt cho bố cái áo mồ hôi bám đen sịt trên cổ. Ai gọi bố lúc đêm nằm mê gọi tên mẹ rồi xin, rồi chửi...? Thế đấy, đâu phải chết là chết được đâu.

Lim đi dọc chiếc cầu nối hai đầu thị xã. Thị xã nhỏ xinh nhưng cũng gồ ghề như lòng bàn tay Lim. Những con phố dài vừa được cơi nới, sửa sang, lắp thêm hệ thống đèn tín hiệu giao thông xanh đỏ trên mấy cây cột cao lù. Lim chẳng hiểu Luật giao thông lắm. Cứ xanh xanh, đỏ đỏ, rồi lại đếm ngược, đếm xuôi. Loạn hết cả lên. Rồi lại ngã tư, vòng xuyến... Những cái mới nói chung khó mà nắm bắt và hiểu hết được.

Thôi thì lâu lại thành quen ấy mà.

Lim thích đi qua đoạn đê vào mùa sen nở. Gió lộng tạt thẳng vào mắt, cay xè. Lim chỉ dám đi chậm đủ để ngắm sen và hít căng lồng ngực mùi thơm thanh mát cho hết bức bối. Lim mà dừng lại ngắm sen người ta sẽ bảo Lim là hâm. Là dở người. Bao nhiêu người lao vào công việc giữa nhịp sống ồn ã, đua chen từng giờ, giành giật từng thứ. Thời buổi kinh tế khó khăn, người đông của hiếm... Mà bà và bố cũng mong Lim rồi. Chiều nay ăn gì? Lim nhấn ga.

Xe lao đi rè rè. Gió biển thốc vào mặt Lim.

Lạnh và rát.

***

- Mày cắt cho bà cái tóc. Tóc vài cọng, lòa xòa. Bực lắm! Tóc bà trắng như những sợi cước nhưng có lẽ chẳng được chắc như cước. Lim chỉ cần mạnh tay một chút là tóc bà gãy, rụng hết nửa. Mớ tóc rơi vãi. Những sợi tóc bám chặt vào thềm đầy rêu. Lim nhớ những sợi tóc mình phất phơ bay khi mẹ đứng cắt tóc cho Lim dưới gốc cây lộc vừng. Tóc Lim mầu đen rụng vương trên những cánh hoa như những sợi tơ đỏ rực. Tóc Lim đen nhưng quăn và cứng. Người ta bảo con gái tóc quăn thì khổ lắm. Lim chẳng biết. Chỉ biết tóc mẹ cũng mềm và mượt... Đêm mưa mẹ ngồi ngoài hiên. Gọi Lim ra. Mẹ chẳng ở được cái nhà này nữa. Ở đây mẹ chết mất. Mẹ đi, thỉnh thoảng mẹ về. Rồi mẹ đi thật, Lim chẳng kịp khóc cũng chẳng kịp dặn mẹ nếu ở đó khổ cực hơn thì về với Lim.

Lim hái rau vườn nhà. Mấy ngọn bí xào tỏi.

Nấu canh ngao. Vậy là xong bữa cơm chiều. Đơm đầy một bát to đặt trên cái bàn xiêu vẹo vì mọt cho bà. Bố nằm gục trên ghế chưa buồn dậy ăn cơm. Lim tha thẩn nhìn mây. Mây đi lững thững. Lim thích gọi thế. Mây cũng đang đi vô định như Lim đấy thôi. Kia là con gấu bông to đùng nhé. Kia là bông hồng mầu trắng những cánh là cánh uốn vào với nhau. Còn kia, kia là một người đàn bà có mái tóc dài mềm mại đứng lặng thinh. Nước mắt lăn dài trên má Lim. Mặn. Xót vào gan ruột. Nghe như tiếng mẹ gọi: "Về ăn cơm!".

Mực cắn vào ống quần Lim. Đuôi vẫy cuống quýt. Những bước đi như nhảy lò cò. Nhím! Vẫn cái áo mầu cau héo ấy nó mặc từ hôm qua. Nó mới nhờ Lim mua cho chiếc áo trắng vậy mà không mặc. Gió thổi ngược chắc Lim nhận ra nó bằng mùi hôi rồi. Nhưng gió chẳng thổi ngược bao giờ vẫn cuốn theo chiều đấy thôi.

Nhím ngồi bên Lim chẳng nói cũng chẳng thèm hỏi gì. Lim co cổ: - Cơm chưa?

Nhím nhìn sâu vào mắt Lim gật đầu. Nhím không muốn hỏi Lim điều gì. Cũng chẳng nhắc Lim dạy Nhím đọc. Nhím quên hay chán học chữ rồi? Học như Lim này. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm loại ưu, hai năm vẫn không được làm cô giáo. Chán không? Thời thế thế thời thôi. Trách gì. Mà chẳng trách được. Ai bảo nhà Lim nghèo.

Ra trường, Lim đi dạy hợp đồng. Ông hiệu trưởng nhìn Lim bảo: "Người bé thế, dạy học sinh nổi không?".

Ngày đầu tiên lên lớp lũ học trò nhìn Lim nhơn nhơn chẳng đứng dậy chào. Lim lẳng lặng giảng bài. Những tiếng xì xầm bên dưới, rồi lặng thinh. Ánh mắt mấy đứa lấp lánh như sao.

Những ngày sau đến lớp lũ học trò đứng dậy nghiêm trang. Lim mỉm cười khẽ gật đầu. Ông hiệu trưởng dự giờ bảo, cách dạy của Lim không phù hợp, không đúng như cách các thầy cô trong trường thường dạy. Lim bị cắt hợp đồng. Lũ học trò ngơ ngác nhìn cô giáo bước qua cổng trường. Lim đi làm công nhân.

***

Lim kê cái phản tre đã gẫy mấy song vỗ vỗ vào: - Nằm đi! Nhím nằm sát bên Lim. Ngửa mặt lên trời. Tiếng thở dài thõng thượt của con bé mười ba tuổi khiến Lim đau đau nơi ngực trái. Hôm nay nó không mang vở sang dí vào mặt bắt Lim dạy chữ nữa. Chắc con bé chán học thật rồi. Lim muốn nhắc lại câu nói lần đầu gặp nó trước cổng trường, đôi mắt thơ thẩn nhìn xuống chân tật nguyền, bàn tay còng queo vệt những chữ o méo xẹo xuống cát. "Tập viết tên mình đi em!" Lim nhớ đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu của nó lúc đó long lanh lạ. Trong cái xóm nhỏ này, ngoài Lim, chẳng ai chơi với Nhím. Hễ thấy bóng Nhím đâu là chó trong xóm sủa ran như có ma. Người trong nhà lại chửi vọng ra, mẹ cha con què đi đâu tối để chó cắn, mất ngủ. Nhím không nghe được những lời chửi thề ấy. Thế giới của Nhím phẳng lặng không thanh âm. Nhím là Nhím, sống bình thản và ơ hờ với mọi thứ đang sôi lên ngoài kia. Nhiều lúc Lim cũng muốn sống như Nhím, lạc điệu với thanh âm.

Lim hích vào tay Nhím: - Thuộc bài chưa?

Nhím gật đầu. Nó xòe bàn tay không hết bởi những ngón còng queo, chấm tay lên miệng di từng chữ cái ghép tên mình, giơ sát mặt Lim khoe. Lim ngửa mặt nhìn lên trời cười. Những vì sao bé xinh vừa mới mọc lên nhấp nháy phía xa xa. Nhím đưa những ngón tay còng queo vẽ vào không trung: SAO *** Tạm biệt cái oi ả của mùa hè nhé. Tạm biệt những cơn mưa mùa hạ bất ngờ ào ạt. Tạm biệt cả những bông mướp vàng tươi trên giàn. Trời như cao và xanh hơn. Mây trắng xếp thành những khối lớn, quấn quanh những chóp núi xa xa như những chiếc khăn bông ấm áp. Xe chạy rề rề. Qua cổng trường, lũ học trò ào ra, chẳng tuân thủ luật lệ giao thông gì hết. Một dòng áo trắng. Lim lẫn vào trong đó. Mấy đứa khoe răng lởm chởm. "Em chào cô". Lim cười hai má nóng dần, xe lảo đảo.

Nắng long lanh, vàng chói trên mái tóc lũ học trò, những chiếc xe đạp trắng loáng khuất về phía những tán cây xanh thẫm.

Bà ngồi ngoài hiên thấy Lim về: "Đi đâu mà đeo túi cứ như cán bộ thế?". Lim đặt vào tay bà gói bánh bỏ trong túi xách. Cái túi giờ lép xẹp. Lim cười. Bọn học trò giờ mà nhìn chắc nó chẳng chào "cô" nữa đâu nhỉ.

Lim mò vào trong nhà mở ngăn tủ ngắm chiếc áo dài trắng may từ ngày mới bước chân vào giảng đường. "Để rồi cho Nhím". Lim tỉ mẩn gấp theo từng đường li cất vào trong đáy tủ còn vương đầy những hạt gỗ mọt. Gom mấy tờ giấy trắng còn sót lại trong mấy quyển vở cũ cẩn thận ghim thành quyển dày.

***

Nhím ngồi thu chân trong gian nhà với trăm thứ thùng các-tông, túi bóng đen, đỏ. Lim dí vào mặt Nhím sấp giấy trắng phau. Nhím giương mắt nhìn Lim. Đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu. Lim co cổ: - Để tập viết đấy! Nhím cúi gằm mặt xuống, đẩy quyển vở về phía Lim.

- Không học nữa à?

Nhím gật khẽ. Lim cười. Ừ, học làm gì. Học nữa có làm thay đổi cuộc sống của Nhím đâu. Tại Lim bảo Nhím tập viết tên mình làm gì. Giờ Nhím viết được tên mình rồi thì thôi đấy. Viết tên lên những hóa đơn bán hàng cho người ta là được rồi. Uổng công Lim thương Nhím, tốn công, tốn thời gian dạy Nhím học để mong Nhím được tới trường theo kịp các bạn. Hình ảnh con bé tật nguyền gầy so vai run run bám vào cánh cửa sổ lớp học ngày Lim còn đi dạy. Lim ngồi trên chiếc phản có những cái song đã bị gãy một đầu, lạch cạch. Đầu óc Lim chẳng nghĩ được gì khác ngoài phải sửa lại cái song để ngồi cho vững.

Lim đeo cái túi xách đựng đầy những giấy báo cũ, vòng xe ngang qua cổng trường. Lũ học trò trong tấm áo trắng phau xếp hàng thẳng tắp trong sân. Trống trường ngày khai giảng. Lim nhấn ga. Chiếc gương phản chiếu bóng áo trắng nhỏ bé phía sau. Ai như Nhím !

- Trường không nhận học sinh khuyết tật. Về nhé !

Tiếng ông hiệu trưởng ồ ồ vọng từ phòng cửa kính chăng dây xanh, đỏ. Dáng con nhỏ gầy gò trong chiếc áo trắng rộng thênh, ép sát người vào cánh cổng sắt hoen gỉ. Đôi mắt phẳng lặng như nước hồ thu của nó gợn những tia vằn đỏ. Lim nắm tay Nhím. Xòe bàn tay còng queo của nó ra. Đặt vào lòng bàn tay gồ ghề những vết chai nâu chiếc bút bi mầu đỏ chói. Lim di vào lòng bàn tay nhỏ dòng chữ tròn trịa:

- Tự viết tên mình đi em!

Nhím soi mình trong đôi mắt Lim thật lâu. Chiếc bút bi vệt một mầu đỏ thắm trong lòng bàn tay còng queo. Ngôi sao bé xinh hiện lên trong đôi mắt lấp lánh của Lim.

Con đường trải nắng vàng như rót mật. Trời vào thu như được ủ men nồng thời gian thơm cả trên mái tóc, nụ cười. Chiếc áo của Lim ôm rịt lấy người tưng tức, đôi bàn tay nhỏ bé của Nhím chạm vào lưng Lim nóng bỏng. Tay Nhím ấm dần trong bàn tay Lim.

 Theo Dương Giao Linh (Nhân dân Cuối tuần)